Phùng Ngọc Tiến

Home

1 - Phù Tang Một Chuyến Trở Về


Bốn mươi hai năm trường xa cách ấy, khoảng thời gian chắc chắn phải được kể là dài, nếu không
muốn nói, là dài hơn so với rất nhiều nửa đời người. Mỗi bước chân trở về, quanh co tìm lại con phố
cũ, thăm lại láng giềng xưa rồi được hàn huyên giữa ân tình bạn hữu là những giây phút quí báu và
hạnh phúc nhất của PQ. Khiến kẻ phương xa cứ ngây ngất, bùi ngùi như được nhớ lại cả một thời
niên thiếu, cái thuở mà khi đó chỉ biết năng động, hăng hái bước đi và chưa hề nghĩ đến giây phút
chung cuộc quay về. Hơn bốn mươi năm sau mới được nhìn lại từng tên đường, quay trở lại đứng
trên từng sân ga, ngắm nhìn từng góc phố, nghe lại những thanh âm quen thuộc, và bỗng dưng cũng
là chứng nhân cho những mất hút đổi dời, để chợt thấy rưng rưng yêu người, yêu đời hơn, biết trân
quí thêm cho những ngày tháng tương lai còn lại trước mắt.


Cô giáo dạy lớp Nhật ngữ vỡ lòng năm nao, mảnh khảnh xương mai, mừng rỡ ra tận ga đón chàng
học trò cũ năm xưa, rồi cùng thả bộ từ nhà ga Okubo về đến trường Nhật ngữ. Thày trò vừa đi vừa ôn
lại bao nhiêu kỷ niệm năm xưa và nhắc đến những người muôn năm cũ đã không còn. Ngôi trường
Nhật ngữ đã thay tên và khuôn viên trường bây giờ đã thay đổi khác xưa nhiều lắm.


Con dốc dài thăm thẳm, dẫn lên Đại học Meisei xa xôi, vẫn kiêu kỳ diệu vợi và cao ngất tầng xanh.
Không ngờ trong đời vẫn còn thêm được một lần vượt qua con dốc lên tới đỉnh đồi. Có những lúc đã
dừng chân thật lâu trên lưng chừng con dốc, ngắm nhìn những khóm tulip đang độ nở hoa, gợi nhớ
cả một thời xuân sắc. Cũng đã không quên ghé vào thăm lại câu lạc bộ sinh viên, ngồi yên lặng nhâm
nhi hết chén cơm trưa gạo dẻo, như thể muốn được tận hưởng hương vị của từng hạt gạo trong
phòng ăn, rồi nhìn các khuôn mặt trẻ trung, vô tư qua lại như để được nhung nhớ thêm về một thời xa lắc:


"Bây giờ ngồi đây trên sân cỏ ngập nắng, anh cứ muốn kéo dài những cảm giác bình yên này mãi. Có
một chút gì thân quen mà buổi sáng hôm nay tình cờ anh vừa thấy lại. Anh không muốn nghĩ thêm về
một điều gì khác, ngay cả đến những giờ học sắp tới. Bởi vì anh biết rằng, buổi chiều nay hay chiều
mai, anh cũng sẽ lại trở về từ đỉnh đồi qua con dốc. Khi đó màn trời có thể đã đổ tối và trên ngọn đồi
trước mặt nhà ai cũng đã lên đèn. Có một chút gì ấm cúng mà xa xôi vẫn thường làm anh mơ ước về
một sự xum vầy. Nhưng bây giờ trên sân cỏ đầy nắng, anh cảm thấy thích buổi sáng hôm nay kỳ lạ, vì
tự nhiên anh có cảm giác như đang vừa bắt gặp đâu đó một nụ cười, ẩn hiện đâu đây một mùi hương."

Trích... BUỔI SÁNG TRÊN ĐỒI - PQ, Nội San MEISEI - 1973)


Chưa hết... và kể sao cho xiết, tâm trạng buồn vui lẫn lộn, trong lúc còn đang ngồi chờ chuyến bay
chiều về lại Cali, thì ngay tại phi trường Narita, đã nhận được e-mail của bạn hữu ở Tokyo, gửi lời
chúc thượng lộ bình an, kèm thêm bài thơ Hoài Niệm, thay cho lời tiễn biệt, làm kẻ ra đi thêm bâng
khuâng và cảm động khôn cùng...

Mùa Anh Đào năm nay, phải đợi hơn bốn mươi năm sau, kẻ tha phương mới có dịp trở về, đi trên
những con đường rợp bóng hoa đào khắp chốn Phù Tang. Trên mỗi nơi chốn đi qua, PQ đã ghi lại
những cảm xúc bâng khuâng, không hiểu sao lại đến rất tự nhiên trong tâm hồn mình như vậy!

Mỗi bài thơ ngắn đó, có lẽ chỉ nên xem như những viên sỏi nhỏ, từng dấu mốc trên đường đi, giống
như trong câu truyện cổ tích với cậu bé tý hon năm xưa, vẫn thường dấu kỹ trong túi quần những viên
sỏi nhỏ, kín đáo rải lại trên đường... để biết đâu sẽ tìm được lối quay về không chừng?!

California, Hàng Gió,
Tháng Năm, 2017.




TÂY-KINH MỘT THỜI XA LẮM


Em vẫn Phù-Tang dẫu dặm nghìn
Anh về lay tỉnh giấc cô miên
Chân chim áo hội như ngày nọ
Nhẹ cánh đào hoa nét ảo huyền.

Kyoto, 8 tháng Tư, 2017




NHÌN TA ĐÔI MẮT ẤY


Đôi mắt em vườn nai Nara
Soi tâm sao chỉ thấy quê nhà
Hơn nửa đời dư nghìn cánh hạc
Theo từng mộng ước đã bay xa.

Nara, 10 tháng Tư – 2017




NGHÌN NĂM MÂY TRẮNG BAY


Ngẩng mặt nhìn trăng sáng
Lung linh bóng nguyệt tà
Phú-Sĩ còn chưa sáng
Canh cánh cố nhân xa.

Kawaguchiko,
11 tháng Tư - 2017




LỜI DẶN CHÂN MÂY


Em nhắn khi về qua chốn xưa
Đừng quên con dốc những ngày mưa
Trăm năm ai dễ câu hò hẹn
Để một vầng trăng đứng tỏ mờ.

Phú-Sĩ sơn,
12 tháng Tư – 2017




MÁU CHẢY VỀ TIM


Mịt mù sương khói Hakone
Ai biết rằng sau chẳng trở về
Quê hương khuất nẻo giờ xa lắm
Chỉ thấy lòng thêm thẹn bốn bề.

Hakone, 12 tháng Tư - 2017
(Nơi có nhiều ôn tuyền, gần Phú-Sĩ sơn.)





ĐỨC PHẬT VẪN NGỒI YÊN


Phật vẫn ngồi yên chốn dặm nghìn
Ta về tìm lại nét an nhiên
Nhẹ cánh anh đào vương mái tóc
Ngày nào ta mới tuổi hoa niên !

Kamakura, 13 tháng Tư – 2017


VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ


Ngày nào còn tập viết trong khuôn
Kanji 日, 月 dạ chưa mòn
Anh đào rơi nhẹ sân trường cũ
Cô giáo ngồi nghe chuyện nước non.

Tokyo, 16 tháng Tư - 2017
(Cùng với cô giáo Nhật ngữ, Doi Sensei, về thăm lại trường cũ.
Thày trò ngồi trên băng ghế sau trường, hàn huyên chuyện nước non.)

Dốc Đại học Meisei
MAI TA ĐI . . .


Mai ta đi Tokyo trời mưa mau
Làm sao em biết ta không sầu ?!
Quanh co nhớ lại từng con phố
Dốc thẳm còn mang một vết sâu.

Tokyo, 17 tháng Tư – 2017


LỜI CHO NGƯỜI Ở LẠI


Thôi nhé ta về, Phú-Sĩ sơn!
Đường mây trăm lối nếu duyên còn
Ta theo cánh gió quay về chốn
Dẫu chẳng đâu là chốn nước non!


Trên chuyến bay
Narita - Los Angeles
18/4/2017.

PHÙNG QUÂN